Và sau khi nghe xong, khuôn mặt xinh xắn của Bạch Tố Y tức giận từ trắng hóa thành đỏ, từ đỏ hóa thành tím.
Cho đến cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi căm phẫn.
Ầm!
Bàn tay trắng trẻo như ngọc của cô vỗ mạnh lên bàn làm việc, vẻ mặt đầy tức giận:
“Làm sao có thể có loại cầm thú như vậy!”
“Một người vì một vụ thu mua cái sân nhỏ, không tiếc giết người, coi mạng người như con kiến! Một người vì tiền tài, coi người thân là kẻ cướp!”
“Đáng chết! Quả thực đáng chết!”
Bạch Tố Y nói xong, ngực cô trập trùng lên xuống vì tức giận.
Sau đó quay đầu nhìn Lâm Thiệu Huy, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia áy náy:
“Em...!rất xin lỗi! Lâm Thiệu Huy, em không nên chỉ trích anh, anh làm rất đúng! Hơn nữa, cho dù anh để cho Năm Sẹo giết bọn họ, em cũng sẽ không phản đối!”
Bạch Tố Y hiển nhiên bị bùng nổ.
Mà nhìn bộ dạng tức giận của Bạch Tố Y, rồi lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nước mắt còn chưa kịp lau, Lâm Thiệu Huy trong lòng không khỏi hơi nóng lên, liền đem Bạch Tố Y ôm vào trong lòng.
“Cảm ơn bà xã!”
Lâm Thiệu Huy nhẹ giọng nói bên tai Bạch Tố Y, khi hơi nóng truyền đến tai Bạch Tố Y, thân thể mềm mại của Bạch Tố Y đột nhiên xụi lơ.
“Anh...!anh buông em ra, đây là văn phòng đó...”
Bạch Tố Y chỉ cảm thấy mỗi lần bị Lâm Thiệu Huy ôm vào trong lòng, giống như mất đi sức lực, yếu ớt vô cùng.
Mà ngay khi cô ấy muốn vùng vẫy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2692862/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.