“Anh là ai? Tại sao lại ngăn cản chúng tôi cứu bệnh nhân?” Gương mặt của bác sĩ kia vô cùng bất mãn.
Anh ta tức giận quát lên.
Lâm Thiệu Huy không nói gì.
Trái lại, anh bước lên, cẩn thận kiểm tra cái chân gãy của Thẩm Ngọc Trân rồi mới nói:
“Tôi là con rể của người bị thương! Bây giờ các người không thể đưa mẹ vợ của tôi lên băng ca mà phải nối xương trước! Nếu không, cái chân này của bà ấy sẽ bị tàn tật hoàn toàn!”
Cái gì!
Lâm Thiệu Huy vừa dứt lời, bác sĩ, chuyên viên chăm sóc và thậm chí cả cha con Bạch Tuấn Sơn đều hoang mang.
Nối xương trước?
Nếu không chân sẽ bị tàn tật?
Bấy giờ, mọi người nhìn Lâm Thiệu Huy như đang nhìn một tên đần độn vậy.
“Ăn nói linh tinh! Tôi vừa mới khám rồi, bệnh nhân chỉ bị gãy xương chứ không có vấn đề gì khác, về bệnh viện rồi nối xương vẫn kịp!” Bác sĩ nọ nhìn Lâm Thiệu Huy một cách giận dữ:
“Ngoài ra, anh là thân nhân của người bị thương mà cứ làm lỡ thời gian, nếu nạn nhân rơi vào tình trạng nguy hiểm do bị mất máu quá nhiều bởi vì anh thì anh có gánh nổi trách nhiệm không?”
Lời nói của bác sĩ đầy lý lẽ chính đáng.
Bạch Tố Y nghe vậy cũng bất mãn quở trách Lâm Thiệu Huy:
“Lâm Thiệu Huy, anh đang làm trò gì vậy! Anh đâu phải là bác sĩ đâu, mau để họ đưa mẹ em đến bệnh viện đi!”
Không chỉ có Bạch Tố Y, Bạch Tuấn Sơn cũng nghĩ Lâm Thiệu Huy đang nói nhăng nói cuội.
Ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2693269/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.