Bầu không khí bên trong phòng họp cực kỳ ngột ngạt.
Giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người đều có cảm giác tim mình đã nhảy lên đến cổ họng.
Pằng!
Pằng!
Sự cuồng loạn không hề giảm bớt.
Mà ba tên cảnh sát đầu trọc trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt không ngừng chảy xuống.
Bọn họ không thể tin được là Lâm Thiệu Huy lại thật sự dám nổ súng.
Nhất là tài bắn súng của cậu ta nhanh nhẹn, chính xác, ác!
Sau hai phát súng cổ tay của hai tên cảnh sát kia đã bị bắn thủng, chuyện này quả là làm cho người khác run sợ.
"Tên...!Tên nhóc kia, cậu chớ có xúc động! Cậu phải biết giết cảnh sát là tội lớn đấy!" Tên cảnh sát đầu trọc hoàn toàn sợ hãi.
Ánh mắt ông ta nhìn về phía Lâm Thiệu Huy tựa như nhìn một người điên vậy.
Chẳng qua là lời của ông ta vừa mới dứt!
Pằng!
Lại thêm một tiếng súng nữa vang lên, một viên đạn trong nháy mắt xuyên thủng đầu gối ông ta đầu trọc, khiến cho cả người ông ta Phịch một tiếng, quỳ một gối xuống đất.
Ác!
Thật sự ác độc!
Sự hung tàn của Lâm Thiệu Huy làm tất cả mọi người bên trong phòng họp đều bị bối rối, bọn họ chưa từng thấy kẻ điên nào một lời không hợp liền nổ súng.
"Nói đi! Ai phái mấy người tới?" Giọng nói của Lâm Thiệu Huy lãnh đạm nhưng khi rơi vào trong tai của tên cảnh sát đầu trọc lại giống như một tiếng nổ vang dội.
Nội tâm tên đầu trọc cực kỳ sợ hãi:
"Tôi...!Chúng tôi là phụng lệnh bắt người!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2693628/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.