Là tôi!
Nghe được tiếp nói của Lâm Thiệu Huy.
Xoạt xoạt xoạt!
Từng ánh mắt đều đồng loạt quay sang nhìn vào góc tối tăm đó, nhìn về phía bóng người Lâm Thiệu Huy vừa mới đứng thẳng dậy.
Lúc này mọi người mới phát hiện ra chỗ Lâm Thiệu Huy đang ngồi rất vắng vẻ, đặc biệt là ánh đèn nơi đó rất mờ, hoàn toàn không nhìn thấy được mặt mũi và dáng dấp của Lâm Thiệu Huy.
Chỉ loáng thoáng nhìn thấy anh đang cầm theo một giỏ đồ ăn, trông giống hệt như mấy người đàn ông nội trợ.
“Ông chủ, anh ấy...”
Mà khi nhóm Hổ Vằn thấy Lâm Thiệu Huy thật sự đứng lên, gương mặt mọi người đều trở nên rất khó coi.
Bây giờ, mười cao thủ đứng đầu võ thuật truyền thống ở Giang Nam đều có mặt đầy đủ.
Cho dù ông chủ của anh có mạnh đến cỡ nào, không lẽ anh còn có thể cản được Tống Minh Vương dẫn đầu mười cao thủ đứng đầu võ thuật truyền thống sao?
Không chỉ mình anh!
Mặt của Năm Sẹo ở bên cạnh cũng vô cùng âm u.
Anh ta và Hổ Vằn liếc nhìn nhau, lập tức hiểu được suy nghĩ của đối phương.
Hai vị đại ca này vung tay lên!
Lập tức cho dù là đàn ông con trai của thành Nam hay thành Bắc thì đều rối rít nghiêm mặt lại, cơ thể căng chặt lên, đặt tay lên bên hông của họ.
Trên eo mỗi người đều có một con dao nhọn.
Sẵn sàng chờ đợi.
Hình như tất cả thành viên ngầm trong thành Nam và thành Bắc đều nhận được lệnh, chỉ cần có bất cứ chuyện gì bất lợi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2693944/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.