Cảnh tượng này khiến Sở Du sửng sốt, vội vàng gật đầu:
“Ông Trương, vậy tôi đưa ông đến bệnh viện ngay!”
Ông Trương là cây hái ra tiến của nhà họ Sở.
Dĩ nhiên, Sở Du không dám lơ là.
Sau khi từ biệt Bạch Tố Ý, anh ta như bị lửa đốt mông, vội vàng cùng ông Trương rời đi.
Vào thời điểm hai người bước ra khỏi nhà Bạch Y và lên xe.
Phù…
Ông Trương thở dài nhẹ nhõm một cái, anh ta sợ nếu tiếp tục ở nhà Bạch Tố Y, sẽ bị Lâm Thiệu Huy và người nhà họ Bạch làm cho đau tim.
“Ông Trương, chúng ta đi bệnh viện nào bây giờ?”
Sở Du thắt dây an toàn, hỏi ông Trương.
Nghe thấy điều này!
Ông Trương lắc đầu, tỏ ra vẻ phức tạp.
“Đừng đến bệnh viện!”
Hả!
Câu nói này làm cho động tác của Sở Du dừng lại, anh ta quay đầu nhìn Ông Trương, trong đáy mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.
“Không phải vừa rồi anh nói không được khỏe sao?”
Không khỏe?
Ông Trương làm mặt chế nhạo, sau đó nhìn Sở Du như một tên ngốc.
“Không, chỉ là tôi bị hoảng sợ…”.
Truyện Trinh Thám
Chà…
Những lời này của Ông Trương khiến Sở Du cảm thấy khó tin.
Hoảng sợ?
Ai dám dọa ông Trương, nhà thiết kế điện thoại di động nổi tiếng?
Đây có phải là trò đùa?
Một nụ cười ngượng nghịu nở trên mặt Sở Du, anh nghi ngờ hỏi.
“Ông Trương, anh nói cái gì thế, tôi… tôi không hiểu.”
Ông Trương nhìn Sở Du với vẻ mỉa mai sâu sắc, hỏi đầy hàm ý:
“Quả óc chó, có thấy ngon không?”
Hả?
Sở Du hoàn toàn sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2693974/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.