“Ha ha ha...”
“Thằng súc sinh, không phải mày rất kiêu ngạo sao? Có ngon thì mày xuống xe đi, anh hùng của tao và hơn một trăm anh em ở đây sẽ đón tiếp mày thật trịnh trọng!”
Giờ khắc này, Tần Thủ đang đứng bên ngoài chiếc xe Mercedes Benz của hai người cười vô cùng thiếu đòn.
Anh ta ra sức đập thật mạnh vào mui chiếc Mercedes Benz, đứng ngoài gào rống điên cuồng với Lâm Thiệu Huy.
“Mày lăn xuống đây! Nếu không thì ông đây sẽ nghiền chiếc xe này của mày thành sắt vụn luôn đấy!”
Tần Thủ có đám người Lý Hùng làm chống lưng nên gào rống càng ngày càng hăng hái.
Mà ngay khi anh ta vừa nói xong câu này thì!
Cạch!
Cửa xe Mercedes Benz lại đột nhiên mở ra, rồi sau đó chỉ thấy Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y chậm rì rì bước xuống xe.
Mà ngay khoảnh khắc khi nhìn thấy Lâm Thiệu Huy.
Vẻ mặt vốn dĩ còn đầy nét khinh thường và không thèm để ý đột nhiên trở nên cứng đờ, trên khuôn mặt gã ta xuất hiện một vẻ mặt như nhìn thấy quỷ.
“Này...không thể nào!”
Lý Hùng giơ tay tự dụi mắt mình, mà ngay sau khi gã ta xác định được người trước mắt đúng thật sự là Lâm Thiệu Huy thì...!
Bùm...!
Sắc mặt gã ta thay đổi ngay tức khắc.
Mồ hôi trên trán gã ta tuôn ra như mưa, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống dưới.
Chỉ là đối với phản ứng của gã ta, Tần Thủ đang đứng bên cạnh căn bản là không nhìn thấy.
Tầm mắt của Tần Thủ vẫn luôn đặt trên người Lâm Thiệu Huy, trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2693983/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.