Ta phải yêu ngươi như thế nào đây?
“ Ngươi, đồ biến thái…”
” Bà xã, ngươi ngoan chút nào.”
Lạc Vô Trần ngã vào trong ngực một mỹ nhân vô lại nào đó, đau khổ muốn chết. Y phục tản ra, trên da thịt trắng nõn thấy được từng cái xương sườn. Mơn trớn khuôn mặt hắn như thương tiếc, Liễu Sinh Hương nói khẽ.
” Thật đáng thương, ngươi đã ăn không ít khổ.”
Bỗng nhiên hồng mai trước ngực bị nhéo, Lạc Vô Trần thở dốc xuất thanh, trầm đục mà mị hoặc. Thân mình vẫn cấm dục hiện ra màu phấn hồng nhạt nhạt.
” Bảo bối, ngươi thật sự rất mẫn cảm.”
Liễu Sinh Hương cười xán lạn, đôi tay tự do trườn bò hướng dưới, cởi bỏ đai lưng, trượt xuống như rắn.
” Ngô…”
Lạc Vô Trần bỗng dưng uốn thân, thứ yếu ớt đã bị nắm trong tay, khoái cảm quét qua mỗi tấc da thịt hắn như điện giật.
” Dừng… dừng tay…”
Tay vẫn quanh quẩn nơi đó, chậm rãi vuốt lên nếp uốn, mãi đến lúc một ngón tay không hề báo trước cắm vào.
” A…”
Đau đớn run lên, Lạc Vô Trần chửi như tát nước.
” Họ Liễu hỗn đản, ta nhất định phải giết ngươi.”
Cảm thấy có cái gì lạnh lạnh ra vào rõ ràng theo ngón tay, Lạc Vô Trần giật mình.
” Ngươi làm gì đó?”
” Thư giãn đi, bà xã của ta.”
Tiếp tục bỏ thêm một ngón tay, nụ cười của Liễu Sinh Hương không phải không có gian trá.
” Sợ ngươi chịu khổ, nên bỏ thêm chút này nọ, chắc chắn sẽ rất thoải mái, ta hiểu ngươi rõ nhất mà.”
Phía sau dần dần nóng lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/1241577/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.