Ai yêu chiến tranh, ai tâm mệt mỏi.
” Lạc Vấn Tâm, ngươi làm nhiều điều bất nghĩa, cấu kết ngoại tặc, hôm nay chúng ta liền biểu dương chính nghĩa, vì võ lâm trừ hại!”
Đám người tản ra, Võ Lâm Minh chủ Vương Mộng Lâu y sam phần phật, hàn khí bức người trên khuôn mặt lạnh lùng, gã là đại diện chính nghĩa, cũng là người trù tính hành động lần này, gã biết rõ, trong Phong Vân trang có nội ứng của Diễn Phong Sơn, muốn giành được thắng lợi, Phong Vân trang có gì không dám bỏ.
Trúc Lục Sinh đứng bên cạnh, từ lúc bắt đầu, vẻ mặt của y cũng rất bình lặng, bình lặng đến ngay cả một chút hưng phấn cũng không cảm giác được, Vương Mộng Lâu mỉm cười, người này, nguy hiểm mà giả dối, nhưng y còn chưa là địch thủ của mình. Tựa như chính y nói, địch nhân có thể lợi dụng.
Lạc Vấn Tâm không nhìn bất luận kẻ nào, hắn chỉ nhìn Phong Vân trang đại hỏa thảm liệt, trong nháy mắt thất thần, vừa rồi nếu hắn không nhìn lầm, trong đại hỏa tựa hồ có một vòng tròn, nơi đó không có khói bụi lửa đốt, thật giống như không gian bị ngưng trệ, ngưng trệ sao? Lạc Vấn Tâm tự hỏi, nếu có kẻ có sức mạnh này, như vậy người nọ chắc chắn không phải nhân loại!
” Hừ!”
Da Luật Sơn cười lạnh.
” Ngươi cho rằng Liêu Quốc đại quân ta dễ dàng bị các ngươi đả bại như vậy?”
Vung tay lên, trống trận ầm ầm, càng truyền càng xa như tiếp sức.
” Ta, Liêu Quốc tám vạn đại quân một tiếng tiến mở Nhạn Môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/1241598/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.