Thần thoại rất xa xưa
Tóc bạc sinh, tình cũng chuyển nồng, chỉ hận trước đây không chịu giữ lấy, như nước chảy khó quay trở lại.
Nhẹ tay khẽ vuốt tóc trắng, mảnh mai như tuyết, khuôn mặt Liễu Sinh Hương mang bi thương nhạt nhạt.
” Làm ngươi sợ sao!”
Lạc Vô Trần nhìn y, trầm lặng, cũng đau lòng, đứng dậy ôm lấy thân ảnh cô đơn, cổ họng bỗng nghẹn ngào.
” Không phải sợ, ta ở đây.”
Lạc Vô Trần trầm trầm nói, Liễu Sinh Hương đột nhiên chấn động, đúng vậy, kẻ sợ hãi nhất chính là y, sợ mất đi, sợ Lạc Vô Trần rời khỏi, sợ hãi ngày mai chưa biết đến.
” Tất cả đều vì ta sao?”
Lạc Vô Trần hỏi.
Tiếc thương, đau đớn, từng đợt từng đợt, Liễu Sinh Hương cười, nụ cười ôn nhu, đạm đạm, y nói.
” Đúng vậy, vì ngươi, cái gì cũng đáng giá.”
” Nếu vì ta mà biến thành như vậy, ta thà rằng ngươi chưa từng yêu ta!”
” Không, không thể không yêu, ngoại trừ yêu ra, ta còn lại điều gì nữa?”
Không yêu, quả thật không còn gì cả.
” Nói cho ta biết.”
Lạc Vô Trần tựa vào ngực y.
” Ngươi là gì?”
Sớm đã bị phát hiện sao, Liễu Sinh Hương thở dài.
” Có lẽ trên đời này không ai lại tin chuyện cũ của ta.”
” Ta tin, chỉ cần ngươi nói chính là sự thật, ta đều tin.”
Gió xuyên qua sài phòng phả vào, hơi lạnh hơi rét.
Đó là bao nhiêu năm trước nhỉ, Liễu Sinh Hương nhỏ tuổi thích nhìn thái dương dưới ánh mặt trời, nhìn rất lâu, thế giới liền biến thành một mảnh bạch sắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/1241602/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.