Thiên nhai nơi nào…
Thiên nhai là cái dạng gì? Có trời xanh không? Có biển rộng chứ? Hay vẫn có hải âu?
Thiên nhai ở đâu đây? Là cõi tận cùng sau cuối, hay là nơi vĩnh viễn cũng không tìm được?
Thiên nhai liền ở trong tâm, rất xa cũng rất gần, có lẽ cả đời tìm khắp nơi không thấy, có lẽ cả đời đều ở tại chỗ này, nhưng chúng ta lại không biết được.
Ánh trăng rất đẹp, đâu chỉ đẹp, ngay cả hoa đào nở rộ rực rỡ cũng phai đi sắc thái, trong bóng đêm sâu kín, một mảnh quang huy chập chờn, thủy quang óng ánh, hoa trong gương, trăng dưới nước, đẹp đến độ không giống trần gian, hư ảo khó khăn vô phương tìm kiếm.
Chỉ một khoảng thời gian rất ngắn, ngắn đến trôi qua trong nháy mắt, kiếm Lạc Vô Trần rất lạnh, lướt qua mặt nước, phảng phất như muốn kết thành băng. Hoa đào lượn lờ bên người hắn, từng cánh hoa còn mang sương tối, chiết xạ ra trường y màu đen của hắn, đen, lại mang nét mờ ảo của ánh trăng, tán ra quầng sáng nguyệt sắc, trầm tĩnh như nước.
” Hảo kiếm.”
Tiếng vỗ tay thanh thúy, vang lên trong bóng đêm dập dờn, có một chút hiểu ý, có một chút đam mê.
” Hôm nay luyện đến đây sao.”
Liễu Sinh Hương thoả mãn gật gật đầu.
” Hàn độc của ngươi rốt cuộc gần hảo rồi.”
Lạc Vô Trần khẽ nhíu mày, mày hắn luôn kiên nghị nấp xéo dưới tóc mai, lúc này cau lại giống như một bức tranh sơn thủy, nhiễm lên chút mực, Liễu Sinh Hương chính là nghĩ như vậy, y cười khoác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/1241611/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.