Sẽ không để ngươi đạt được
” Thật không?”
Xoay thân, tay ôm lấy cổ Trúc Lục Sinh, Lạc Vấn Tâm đang cười, mặt nạ của hắn từ trước đến nay rất đẹp, có sức mạnh mê hoặc lòng người.
” Bảo bối, cẩn thận kẻo bị thương.”
Trên tay Trúc Lục Sinh thêm một cây đao, tiểu đao tinh xảo khéo léo, không biết khi nào, không biết biến hóa thế nào, cái con dao găm vốn nên ở trong tay áo Lạc Vấn Tâm lại đi đến tay Trúc Lục Sinh.
” Ngươi là do ta dạy, ta lại không hiểu ngươi sao?”
Bỗng dưng hôn lên đôi môi hơi lạnh, có hương thơm bạc hà, Trúc Lục Sinh tinh tế thưởng thức, dù mùi vị mát lạnh như vậy, y vẫn có chút say, sự thật, có lẽ Lạc Vấn Tâm vốn là một kẻ dễ làm say lòng người.
Không chống cự gì, Lạc Vấn Tâm mặc y dây dưa trong miệng, cái mình hận nhất chính là trở thành người của một nam nhân.
Ôm ngang Lạc Vấn Tâm, Trúc Lục Sinh hướng tháp gấm đi đến, dục vọng độc chiếm rất mạnh, y từ trước tới giờ đều là bên chủ động.
” Chờ một chút.”
Bàn tay đè lại ngực Trúc Lục Sinh, Lạc Vấn Tâm nằm trên tháp.
Ta vẫn thấy tiếc.
” Ta sợ…”
” Sợ cái gì?”
” Sợ ngươi…”
Kéo thân mình Trúc Lục Sinh lại gần, ghé vào tai y phả khí như lan, ngứa ngáy nhè nhẹ.
“……… Không chết được!”
Máu, diễm lệ quét qua không khí.
Một vệt máu thật dài đang chảy bên trái gương mặt ưu mỹ của Trúc Lục Sinh, thương khẩu không phải rất sâu, lại cào da cắn thịt, quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/1241615/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.