Thiếu niên từng tịch mịch
Đêm đang lạnh.
Liêu Quốc Tương vương phủ, đèn sắc tịch liêu.
Đây là một gian thư phòng, ánh nến bập bùng, như mãnh hổ trảo người mà cắn.
” Vương gia.”
Thanh âm rất nhẹ cũng rất lạnh, ám sắc trong thư phòng chính là do thanh âm này mang đến hay sao?
” Ân?”
Người trên ghế miễn cưỡng hô ứng, đôi mắt híp lại có chút lam quang.
” Thuộc hạ đã điều tra rõ thân thế bối cảnh của Lạc Vấn Tâm.”
” Nói.”
” Đây là tư liệu, thỉnh Vương gia xem xét.”
Trong góc tối, một bóng người u ám, xấp tư liệu trong tay lại trắng rành rành.
Không lâu sau, thư phòng lại khôi phục một mảnh yên tĩnh, yên tĩnh rất lạnh lẽo, mãi đến lúc sự yên tĩnh này bị một tiếng cười khẽ cắt đứt.
” A…”
Da Luật Sơn cười với cái gì đó nằm im trên bàn, nụ cười rất hảo sao, tại sao lại cười đến có chút cô đơn?
” Con trai…”
Rõ là hai chữ buồn cười, trong lòng Da Luật Sơn nghĩ, nét cười càng thêm rộng mở.
Lạc Vấn Tâm là con trai hắn.
Tựa hồ mấy năm nay ăn không ít đau khổ.
Cũng đúng thôi, là con trai của Tống quốc Công chúa cùng Liêu Quốc Vương gia, nên đã bị nguyền rủa.
Trong trí nhớ, nữ nhân ấy thiết tha nhìn hắn, trong ánh mắt có hỏa diễm thiêu đốt.
” Thiếu chút nữa thiêu cháy mình.”
Da Luật Sơn than nhẹ.
” Rõ là một nữ nhân nguy hiểm, ngay cả nhi tử sinh ra cũng không thể buông tha ta.”
Không thể không thừa nhận, thật lâu rồi không xuất hiện một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/1241621/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.