Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó
” Vương gia, đã chuẩn bị hảo.”
Ảnh vệ bán khụy trên đất, tâm phúc nhiều năm như vậy, đốt giết đánh cướp, chặn đường vây quét, đã làm vô số lần, duy chỉ lần này, ngay cả ảnh vệ như tượng đá cũng nhịn không được muốn cười.
” Hảo, lui xuống đi, để ta hảo hảo nhìn hắn.”
” Dạ!”
” Y phục cũng chuẩn bị hảo rồi?”
” Đúng vậy, thưa Vương gia.”
” Hỉ nương sao?”
” Hiện tại đang trang điểm cho Lạc công tử.”
” Hảo.”
Da Luật Sơn thoả mãn híp mắt.
” Tân khách tới chưa?”
” Đều đợi ở đại sảnh.”
” Hảo, dẫn ta đi xem hắn một chút!”
” Dạ, Vương gia.”
Ảnh vệ đi ở phía trước, nghẹn cười hồi lâu rốt cuộc rỉ ra không chút kiêng nể. Đây có lẽ là chuyện được cho là hoang đường nhất trong đời Vương gia, phái gã đi trói trang chủ Diễn Phong sơn trang lại, còn cướp đến làm phu nhân.
” Cút!”
Trong phòng lại rầm rầm ngã một mảnh, Lạc Vấn Tâm yếu ớt nằm trên bàn, toàn thân vô lực. Các hỉ nương xung quanh cầm phấn son mũ phượng, vẻ mặt nhìn nhau khốn khổ, cái Da Luật Sơn trông thấy lúc tiến vào chính là cảnh tượng này, lập tức cười đến tác phong bay mất.
” Ha ha ha ha….”
Hẳn là vọp bẻ sao, Lạc Vấn Tâm âm thầm suy nghĩ.
” Ha ha… Ách.”
Nấc một cái, Da Luật Sơn che miệng lại, hình như thật sự quá trớn, lấy mắt lướt ngang ảnh vệ mặt cũng nghẹn xanh bên cạnh, người nọ vội cuống quít mang nha hoàn phụ nhân đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/1241640/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.