Bắt kẻ thông gian…
” Vương, Vương gia… Vương phi lại chạy!”
Gia đinh sợ chết khiếp bò vào thư phòng, một cặp mắt đậu xanh nhỏ hợp với cái miệng rộng cùng nhăn lên thành một nùi, rất giống một cái bánh bao kém chất lượng, hấp quá nước, bất quá vị này chính là bị dọa hỏng, dù sao người ta cũng không xấu như vậy, chỉ là vì sợ hãi mới làm mặt mày vặn vẹo.
( Gia đinh: ta cũng không phải cố ý, kẻ nào có chủ tử như vậy mà vẻ mặt vẫn sáng lán nổi, mẹ nó kẻ đó chính là biến thái! Tiểu Biên: chú ý dùng từ, ta nói văn minh…. Gia đinh: chó má. Tiểu Biên đại hỏa: về sau không cho ngươi lên sân khấu nữa! Gia đinh nước mắt lưng tròng: ngươi là phụ mẫu tái sinh của ta… Chuồn.)
” Nga?”
Da Luật Sơn ngoài cười trong không cười, cơ thịt cũng mau giật giật, “thê tử” mới cưới mỗi sáng sớm liền chạy chơi đâu mất tích, nửa đêm phi tường vào cửa, ai cũng không chịu nổi, huống hồ là Vương gia hơn nửa cuộc đời bá đạo. Nhưng Lạc Vấn Tâm vẫn có biện pháp quản chế y đến ngoan ngoãn dễ bảo, chẳng lẽ thật sự là thê quản nghiêm sao? Còn chờ khảo chứng.
” Các ngươi sao lại không xem chừng hắn?”
Mắt nhíu lại, dấu hiệu nguy hiểm, gia đinh nuốt nuốt nước miếng, âm thầm cầu trời phù hộ.
” Vương phi là thân thể nghìn vàng, bọn tiểu nhân không dám thật sự đắc tội, hơn nữa hắn, hắn võ công lại cao, chúng ta ngăn không được…”
” Gia hỏa vô dụng, kéo xuống đánh năm mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/1241649/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.