Ta xuyên thành ma vương, sống nghèo khó, học nghệ không giỏi, bất đắc dĩ phải lấy nhặt rác kiếm sống.
Từ một ngày nào đó, lại bắt đầu điên cuồng nhặt người.
Lần đầu tiên, ta nhặt được một con tinh linh có cánh bị gãy một nửa.
Ta để anh ta ở lại làm ruộng.
Lần thứ hai, ta nhặt được một thợ săn bị gãy chân.
Ta yêu cầu anh ta giúp sửa chữa đồ nội thất.
Lần thứ ba, ta nhặt được một ma pháp sư.
Hắn lại có thể dùng ma pháp phát điện! Giữ hắn để làm bóng đèn!
......
Ngày thân phận ma vương giả bị vạch trần, sào huyệt của ta bị phát hiện.
Quang Minh thần điện phái người vây quét, ta lo lắng cầm lấy hành lý chuẩn bị chạy trốn, lại bị ngăn cản.
Chỉ thấy người ta nhặt được, bình thường vô cùng ngoan ngoãn, bây giờ lại im lặng lạnh mặt, chắn ở trước mặt ta.
Người thần điện sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía người trước người ta, lần lượt quỳ xuống.
"Tham kiến Thánh Tử!"
"Tinh Linh Hoàng...".
"Dũng giả đại nhân, ngài sao lại ở chỗ này?"
Ta: "??"
Họ đang nói về cái gì vậy?
1.
Ta xuyên thành ma vương.
Nơi ta ở là một cái tổ nằm ở rìa vực thẳm, không có cỏ mọc, không có chim ị, tuy ít nước nhưng được cái cũng chả có thức ăn.
Mặc dù là một tòa cung điện cao lớn nhưng hầu như chẳng có gì ngoài một chiếc giường.
Ta là người mới, có ma lực nhưng lại không biết cách sử dụng, hàng ngày chỉ có thể cau mày nhìn sách ma thuật và nghiên cứu chúng.
May mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ve-chai/1902462/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.