Sau khi nghiêm khắc tự kiểm điểm, Chung Luyến Thần rút ra kết luận, loại cảm xúc này đối với cô mà nói quả thực là ngàn năm mới có một lần, lần đầu tiên cô tự kiểm điểm hình như là lúc cô bướng bỉnh đùa nghịch chú cá vàng quý báu của ông ngoại, kết quả chú cá tắt thở. Bởi vì làm cá chết mà cô vô cùng xấu hổ. Còn lần này….
Cô càng nghĩ càng thấy rối rắm, rồi cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, vừa thiu thiu ngủ liền bị nhạc chuông điện thoại là tiếng kêu của vịt Donald đánh thức, là Trình Thiếu Dung gọi.
“Em tìm anh à?” – Giọng nói của Trình Thiếu Dung nghe có vẻ mệt mỏi.
“Ách, bọn họ nghĩ tôi là Tưởng Duy, tôi không phản bác được, sợ gây phiền phức cho cậu”.
“Anh hiểu mà, không sao, cảm ơn em”.
“Sao cậu biết là tôi?”.
“Cô ấy không biết số này của anh”.
Khụ, điều này là đương nhiên. Lúc Trình Thiếu Dung đến căn cứ huấn luyện, cậu ta và Tưởng Dung đã chia tay. Cô ấy không biết số điện thoại này là đúng.
“Việc kia, không có vấn đề gì đâu, cậu có thể yên tâm rồi”.
“Anh đã nghe rồi”.
“Vì thế…” – Chung Luyến Thần cố gắng chọn lựa từ ngữ thích hợp nhất trong đầu: “Chúng ta hãy quên việc này đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra”.
Lần này đầu dây bên kia không có động tĩnh.
Chung Luyến Thần vốn là người hay nôn nóng, người khác im lặng lại khiến cô sốt ruột, liền nói: “Trình Thiếu Dung, chúng ta đều trưởng thành rồi, không còn là trẻ con nữa, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-xui-quy-khien/1510256/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.