Edit: susublue
Nhưng khi quay đầu thì lại đón nhận một đôi mắt âm u, Lam Hạo Thần cười nhìn nàng, hơi cúi đầu rồi hôn lên đôi môi hồng nhuận căng mọng.
Bạch Vũ Mộng hơi kháng cự, đứa bé còn ở đây, sao hắn có thể gan to như vậy, Lam Hạo Thần dời miệng đi, nhìn thoáng nhìn hai đứa bé đang trợn tròn mắt nhìn bọn họ, cười nói: "Không được nhìn!" Nói xong còn che mắt hai đứa bé lại rồi tiếp tục chuyện vừa rồi.
Bạch Vũ Mộng dở khóc dở cười, nhưng cũng để hắn tùy ý.
Tốc độ đi rất chậm, mọi người đều du sơn ngoạn thủy, không hề nóng nảy trở về, từ sau khi Lam Hạo Thần "chết", mọi người không còn được thả lỏng chơi đùa như vậy.
Chậm rãi tiêu sái đi gần một tháng mới về tới Lam Tường quốc, nhưng lúc sắp vào tới cửa thành Lam Tường quốc thì tiếng kêu đau khổ của Mộ Túy Tình khiến mọi người giật mình.
Duẫn Minh Hi lo lắng đỡ Mộ Túy Tình, không ngừng hỏi có chuyện gì, Mộ Túy Tình không nói một lời mà chỉ ôm chặt ngực, muốn ngăn chặn sự hoảng loạn.
Một lúc sau, Mộ Túy Tình mới thở thật sâu, suy yếu nằm trong lòng Duẫn Minh Hi, bởi vì chuyện này mà mọi người tạm ngồi nghỉ trên cỏ gần bờ sông, dien;dafn*lle#quysdo0n lúc này tất cả đều lo lắng nhìn Mộ Túy Tình.
Mộ Túy Tình suy yếu cười: "Thật xin lỗi, khiến cho các ngươi lo lắng rồi!" Giọng nói của Mộ Túy Tình nghe rất vô lực, có lẽ còn có chút sợ hãi.
"Tình Nhi, sao vậy, thân thể của ngươi không khỏe sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-y-doc-phi/254348/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.