Edit: susublue
Bách Lí Dật Thanh cười thấu hiểu, nhìn thích khách đã hơi buông lỏng rồi lại nhìn Sở tướng, quả nhiên thấy được chút hoảng loạn trong mắt hắn.
Sở tướng hung hăng trừng mắt nhìn thích khách mở miệng nói: "Ngươi đừng có nói bậy nói bạ, ta không biết ngươi thì sao có thể sai ngươi đi giết người?" Sở tướng không phát hiện ra trong lời nói của hắn có chút bất an.
Đúng vậy, hắn không biết tên thích khách này nhưng hắn nghĩ tới một khả năng chính là thủ lĩnh quản lý ám vệ, nếu người này là thủ hạ của bọn hắn thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi.
Nếu là như vậy thì coi như nguy, kế hoạch không kẽ hở như vậy mà lại bị phá hủy, dienxdaffnllequysdoon còn nguy hiểm đến tính mạng của hắn, từ khi nào mà tên Hoàng đế này lại trở nên lợi hại như vậy. Nghĩ thế, mắt hắn đầy sát ý liếc nhìn thích khách.
Trong mắt thích khách cũng đầy hận ý và cũng đầy bất đắc dĩ, hắn liều chết không chịu nói ra người sau lưng là ai nhưng người đó lại sớm coi hắn là đồ bỏ đi.
Thật ra trong lòng hắn biết bản khẩu cung này đều là giả, hắn không có nói gì cả, nhưng chỉ dựa vào thứ này mà đã có thể khiến Sở tướng nổi sát ý với hắn, rốt cục hắn đang làm việc cho chủ tử gì thế này.
Trước kia hắn chưa từng gặp chủ tử, chỉ nghe thủ lĩnh nói, dù như thế nào thì nhất định phải bảo vệ chủ tử, nghe theo mệnh lệnh chủ tử, ở trong cảm nhận của bọn họ hình tượng chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-y-doc-phi/254363/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.