Edit: susublue
Hình như nam tử nhận ra ánh mắt của Bạch Vũ Mộng nên cũng bình tĩnh nhìn nàng một cái, nhưng Bạch Vũ Mộng lại thấy được sự tức giận sau vẻ bình tĩnh đó, là nàng nhìn lầm sao?
Bạch Vũ Mộng đẩy nam tử ra, bình tĩnh mở miệng: "Cám ơn!"
Có vẻ khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của nam tử hơi cau lại, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo và vô tình, nhìn Bạch Vũ Mộng, không nói gì cả chỉ lắc mình rời đi.
Bạch Vũ Mộng đứng tại chỗ, trái tim siết chặt lại, ánh mắt lạnh lùng vô tình như vậy, sẽ không, sẽ không phải là hắn chứ, cho tới bây giờ khi hắn nhìn nàng, trong mắt chỉ có vẻ dịu dàng yêu chiều.
Bạch Vũ Mộng rơi vào trong suy nghĩ của mình, giống như bất chấp mọi nguy hiểm chung quanh, luôn cau mày nghĩ chuyện của mình.
Đến khi nam tử đã sớm rời đi quay trở lại ôm lấy nàng rời khỏi cái chỗ hỗn loạn đó, dienxdafnlleequysdoon bên tai truyền đến tiếng gió vun vút thì Bạch Vũ Mộng mới tỉnh táo lại.
"Ngươi là ai, vì sao ngươi lại phải giúp ta?" Bạch Vũ Mộng dè dặt cẩn trọng mở miệng, cho dù trong lòng đã sớm chuẩn bị xong nhưng vẫn sợ kết quả cuối cùng sẽ khiến mình thất vọng.
Nam tử không trả lời Bạch Vũ Mộng mà chỉ lo thi triển khinh công, nhưng cũng rất cẩn thận bảo vệ Bạch Vũ Mộng, không để cho gió lạnh sắc bén làm nàng bị thương.
Bạch Vũ Mộng hơi run lên, rõ ràng đáp án đã rất rõ ràng nhưng vì sao hắn vẫn không thừa nhận, chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-y-doc-phi/254373/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.