Edit: susublue
Mọi người cũng đều không có tâm trạng du ngoạn nên chỉ tùy ý đi dạo vài vòng rồi quay về hoàng cung, Mẫn Quý Phi và đám tần phi đang đồng loạt chờ ngoài cửa hoàng cung.
"Hoàng thượng, rốt cục người đã trở lại!" Mẫn Quý Phi cười duyên đi về phía Bách Lí Dật Thanh, trên người mặc y phục đỏ thẫm khiến người khác đau mắt.
"Ta thấy người không biết còn tưởng rằng người là hoàng hậu, nhưng theo ta được biết thì Minh quốc vẫn chưa lập hậu." Duẫn Minh Hi cười một tiếng, chế giễu nhìn Sở Ngọc Mẫn.
Sắc mặt Sở Ngọc Mẫn trắng nhợt, ánh mắt Bách Lí Dật Thanh sắc như chim ưng nhìn chằm chằm Sở Ngọc Mẫn, hiện tại hắn đang rất khó chịu, nữ nhân không biết sống chết này còn muốn đụng vào họng súng, vậy thì đừng trách hắn ác độc.
Dù sao hắn cũng không muốn tiếp tục giả bộ nữa, làm hoàng đế uất ức nhiều năm như vậy rồi, hiện tại cũng đã là lúc để hắn lộ mũi nhọn.
"Mẫn Quý Phi, ngươi thật to gan, dám mặc y phục đỏ của riêng Hoàng hậu, ngươi cho là ngươi thật sự là Hoàng hậu sao, trẫm nói cho ngươi biết, vị trí Hoàng hậu này ai cũng có tư cách, chỉ có ngươi là không xứng!"
Bách Lí Dật Thanh nói xong, sắc mặt Sở Ngọc Mẫn liền trắng bệch, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt chế giễu của đám phi tần phía sau, sao Hoàng thượng có thể đối xử với nàng như vậy, mấy năm gần đây những điều nàng làm vì hắn còn thiếu sao?
"Hoàng thượng, ngươi không thể đối xử với ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-y-doc-phi/254390/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.