Edit: susublue
Lam Hạo Thần mím chặt môi, lập tức liếc mắt sang chỗ khác, quay đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, Rỗng tuếch... như vậy, như là bị mất cái gì đó, là... Ánh trăng sao?
Đêm nay, không có trăng...
Cô như cảm nhận được sự thỏa hiệp của Lam Hạo Thần, dần dần không nói mê nữa, yên tĩnh nằm ở đó, trông tốt đẹp biết bao, làm cho người ta không nhẫn tâm phá giấc ngủ của nàng.
Buổi sáng tỉnh lại, cảm giác được trong lòng ấm áp, Bạch Vũ Mộng nhếch môi cười, cọ cọ vào người theo quán tính, mới chậm rãi mở mắt.
Lam Hạo Thần không ngủ một đêm, lúc này cảm nhận được động tác của Bạch Vũ Mộng thì cơ thể cứng đờ, cổ có cảm xúc kỳ lạ khó hiểu, nhưng lại nhanh chóng biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện vậy.
Bạch Vũ Mộng nhìn người trước mắt còn mình thì lại đang ôm cánh tay anh, nhìn cách bài trí chung quanh, đầu óc lập tức tỉnh táo lại, buông tay ra, phức tạp nhìn người đàn ông trước mắt.
Lam Hạo Thần xoa cánh tay bị ôm đau nhức, sớm cũng đã bị tê mất cảm giác, Bạch Vũ Mộng thấy có lỗi nhíu mày, mở miệng nói: "Sao tôi lại ở đây?"
Lam Hạo Thần lạnh lùng hừ một tiếng: "Cô nói thử xem, tôi có lòng tốt đưa cô về, cô còn không thèm nói nhà mình ở đâu, miệng thì không ngừng kêu "Thần", lại còn nắm chặt lấy tay tôi, cô nói thử xem sao cô lại khó chiều như vậy chứ!"
Bạch Vũ Mộng nhất thời lúng túng, cô biết, người này không phải là Thần, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-y-doc-phi/254436/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.