Edit: susublue
Tròng mắt của Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên chuyển động, một viên thuốc bay ra khỏi ống tay áo, âm trầm nhìn Minh Tu, mọi người vừa thấy biểu cảm này của nàng thì biết lại có người sắp gặp chuyện không may rồi.
"Hắc hắc, ngươi nói xem những gì người nói với chúng ta trước đó có thể được tha thứ dễ dàng như vậy không, hay là ngươi uống viên thuốc này đi?" Bạch Vũ Mộng nói, giọng điệu lại rất chân thật đáng tin.
Minh Tu lập tức bị dọa, chẳng lẽ nàng muốn hắn thử cảm giác sống không bằng chết, diẽndanf;lle3[quy<do0n Bạch Vũ Mộng thật sự quá độc ác.
Hình như nhìn ra Minh Tu đang nghĩ cái gì, Bạch Vũ Mộng cười nhẹ: "Đừng lo lắng, viên thuốc này không giống với viên vừa rồi, ngươi uống nó xong chỉ cần không có ý đồ xấu với chúng ta thì sẽ không sao, nhưng một khi có ý gì đó không tốt thì..." Bạch Vũ Mộng cố ý dừng một chút, nhìn thấy sắc mặt Minh Tu trắng bệch, mới tiếp tục nói: "Độc dược xuyên ruột, tai mắt và lỗ mũi sẽ chảy máu rồi tan thành mây khói, có muốn thử một chút không?"
Sắc mặt Minh Tu càng lúc càng khó coi, cơ thể lung lay, không dám tin nhìn chằm chằm Bạch Vũ Mộng, không ngờ lại có loại độc như vậy, nhưng hắn lại không cam lòng bị khống chế.
Nghĩ vậy bỗng nhiên dùng toàn bộ sức lực tấn công về phía Duẫn Tuyết Nghiên, hắn biết mình đánh không lại Bạch Vũ Mộng và Thu Hằng Duệ nên mới tấn công Duẫn Tuyết Nghiên, nhìn biểu cảm của Bạch Vũ Mộng thì chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-y-doc-phi/254463/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.