Edit: susublue
Lam Giác Phong nhanh chóng đuổi theo Hạ Tử Lăng, kéo tay nàng lại muốn đưa nàng trở về, Hạ Tử Lăng cũng hung hăng hất tay hắn ra.
"Ngươi tránh ra, không cần ngươi giả bộ quan tâm." Nói xong lau vài giọt nước mắt đi, vừa rồi nàng chỉ hơi dỗi, bây giờ mới biết biết hành động của mình sẽ khiến bao nhiêu người lo lắng, cho nên nàng quyết định trở về, nhưng điều kiện tiên quyết là từ nay về sau sẽ không thèm để ý tên Lam Giác Phong khốn kiếp này nữa.
"Này, ngươi sẽ không keo kiệt như vậy chứ, thật sự ta chỉ đùa thôi, ngươi đừng khóc được không?" Giọng nói dè dặt cẩn trọng của Lam Giác Phong vang lên.
"Ta không có giận, còn nữa, ta khóc hay không liên quan gì đến ngươi, sau này ta sẽ không để ý ngươi nữa, khốn kiếp!" Nói xong liền chạy đi mất.
Lam Giác Phong khó hiểu sờ mũi, tiểu tổ tông này, sao lại khó phục vụ như vậy, hắn cũng không phải cố ý, sẽ không phải sau này thật sự không để ý đến mình chứ?
Nghĩ đến đây, Lam Giác Phong liền nhanh chân đuổi theo, không ngừng vừa đi vừa nói bên tai Hạ Tử Lăng, đến khi Hạ Tử Lăng thật sự cảm thấy phiền không chịu nổi, hét lên với hắn, hắn mới ngừng nói chuyện.
Hai người liền trầm mặc trở lại, Bạch Vũ Mộng nhìn sắc mặt bọn họ, cũng biết họ cũng không vui vẻ gì.
Nhưng chuyện này là của hai người họ, dù người khác muốn giúp, cũng không thể giúp được, chỉ có thể xem duyên phận hai người thôi.
Mọi người đều chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-y-doc-phi/850948/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.