Edit: susublue
Đợi đến khi thương thế của Lam Hạo Thần tốt lên, liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc hồi kinh.
"Mộng Nhi, nàng muốn trở về cùng ta không?"
"Đương nhiên, Chiến Vương và Chiến Vương phi đối chiến sa trường, tin tức lớn như vậy, nếu ta không quay về, chẳng phải rất có lỗi với bọn họ sao, huống hồ, ta còn không muốn nợ ai hết!"
Thấy bộ dáng Bạch Vũ Mộng hoạt bát, Lam Hạo Thần mới cảm thấy mình thật sự tồn tại, thì ra, bóng hình thiên hạ trước mắt đã sớm xâm nhập vào tận xương cốt rồi, không có cách nào loại bỏ.
"Thần, chờ mọi chuyện đều đã giải quyết xong, chúng ta liền xuất phát đi tìm bốn vị thuốc kia, được không?" Bạch Vũ Mộng choàng lấy cánh tay của Lam Hạo Thần, khẩn cầu nói.
"Được.” Lam Hạo Thần sủng nịch sờ đầu Bạch Vũ Mộng. Bản thân hắn cũng muốn đi tìm, coi như làm đúng tâm nguyện, ít nhất sẽ không tiếc nuối.
Trên đường trở về, Bạch Vũ Mộng có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, Thần đồng ý đi tìm rồi, cuối cùng nàng cũng không cần lo lắng nữa.
Lần này trở về, Trúc Đạp Vũ không đi cùng các nàng, dù sao Nam Kinh không vô chủ được, tuy rằng có mấy vị trưởng lão, nhưng cũng không thể cam đoan sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Trước khi tách ra, Bạch Vũ Mộng và Trúc Đạp Vũ ngồi trong phòng một lúc lâu, đến khi Lam Hạo Thần phát hỏa chuẩn bị đi vào kéo Bạch Vũ Mộng ra, hai người mới cười yếu ớt đi ra ngoài.
Lam Hạo Thần có hỏi Bạch Vũ Mộng bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-y-doc-phi/850957/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.