Editor: Susublue
Lam Hạo Thần vội vàng chạy lên ôm lấy Bạch Vũ Mộng: "Mộng Nhi, giữa chúng ta rốt cục đã xảy ra chuyện gì, vì sao nàng lại xù lông đầy người như nhím vậy, làm ta không có cách nào đến gần nàng?"
Bạch Vũ Mộng đã sớm rơi lệ đầy mặt, nhưng nàng muốn buông tay, lại không thể nào buông tay, cũng không muốn rời đi, nàng sợ nàng sẽ hối hận, nàng sợ nếu nàng xoay người sẽ nhào vào lòng Lam Hạo Thần.
"Vì sao? Bởi vì chàng muốn làm hoàng đế, hoàng đế sẽ có tam cung lục viện, mà ta, đến lúc đó nhất định sẽ rất thương tâm. Chàng nhìn mẫu hậu của chàng đi, nàng có danh hiệu Hoàng hậu, nhưng nàng có hạnh phúc không?"
Lam Hạo Thần không nói gì để biện minh, hắn không nghĩ tới nguyên nhân này, hắn nên khóc hay nên cười đây?
Bạch Vũ Mộng từ chối, giãy dụa, dứt khoát cũng không chấp nhận: "Ta đã từng, nhận lấy nỗi đau thấu tâm can, ta không muốn giẫm vào vết xe đổ đó nữa, cảm giác này, ta không muốn trải qua một lần nữa, chàng có biết loại cảm giác này không? Không, chàng không biết, chàng không biết gì hết..."
Bạch Vũ Mộng nói xong cũng chầm chậm ngồi sụp xuống, ngồi xổm trên đất, dúi đầu vào giữa hai gối, bả vai hơi run run.
Lam Hạo Thần đau lòng ôm Bạch Vũ Mộng: "Mộng Nhi, quá khứ của nàng ta không biết, nhưng tương lai của nàng ta biết rõ, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ bảo hộ tốt nàng, sẽ không để nàng bị tổn thương. Còn nữa, ta đã nói rồi, cả đời chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-y-doc-phi/851019/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.