Editor: Susublue
Tất nhiên Bạch Vũ Mộng cũng cảm nhận được ánh mắt bên kia, nhàn nhạt liếc mắt về bên đó một cái, có chút kinh ngạc nhíu mày, không ngờ lại là tam muội không có tiếng tăm của nàng.
Trợn mắt liếc Lam Hạo Thần, có chút ê ẩm mở miệng: "Không ngờ người ngưỡng mộ Chiến Vương nhiều thật, ngay cả muội muội ta cũng thích Chiến Vương! Chàng nói xem ta có nên làm nữ anh hùng rộng lượng hay không!"
Lam Hạo Thần nắm thật chặt tay Bạch Vũ Mộng, trừng mắt nhìn nàng: "Nàng có ý gì, nàng cũng không phải không biết, ta chỉ thích mình nàng!"
Bạch Vũ Mộng khinh thường rì rầm hai tiếng, cũng không nói tiếp nữa, trong lòng lại vui vẻ, nàng chỉ biết, người Thần để ý nhất vẫn là nàng...
Là ai từng nói, nữ nhân đang yêu đều ngu ngốc, Bạch Vũ Mộng chính là một ví dụ điển hình...
"Hôm nay chúng ta tham gia một vài hoạt động, sau đó mới bắt đầu săn bắn, hoạt động này vì muốn mọi người có thể du ngoạn một chút." Thanh âm uy nghiêm của Lam Ngạo Thiên truyền đến, kéo lại suy nghĩ của Bạch Vũ Mộng.
Chờ thái giám đọc xong một loạt nội quy, mọi người đều hưng phấn chuẩn bị bắt đầu hoạt động tiếp theo, dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều.
"Trận đầu, là đua ngựa. Các vị có thể tự chọn ngựa, ai có thể chạy ba vòng tới điểm cuối trước sẽ là người thắng. Nhưng ta nói trước một việc, các ngươi chọn ngựa, sẽ giữ luôn đến khi hoạt động kết thúc, nói rõ hơn là, chỉ có thể chọn ngựa một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-y-doc-phi/851022/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.