Bạch Vũ Mộng nghe thấy phía xa xa truyền đến tiếng sáo, làm cho người ta có cảm giác toàn thân lạnh lẽo.
Rất nhanh, từ bốn phương tám hướng vô số loại động vật bò ra, có độc, hay không có độc đều có, tạo thành một ma trận, làm cho người khác nhìn vào chỉ muốn nôn.
Bạch Vũ Mộng chuyên tâm nghe tiếng sáo, kiếp trước nàng đã từng đọc qua một quyển sách cổ. Hình như là có thể dùng âm nhạc để khống chế động vật.
Hơn nữa tất cả động vật bị khống chế đều không thèm quan tâm ai, chỉ biết nghe theo tiếng sáo thao túng. Muốn phá giải tiếng sáo đó, chỉ có thể dùng một loại âm thanh khác, nhưng nàng cũng không biết cụ thể là cái gì, trong bản sách cổ kia cũng không viết.
Rất nhanh chung quanh đều bị dã thú vây quanh, đều không còn chỗ để lui. Các thiên kim tiểu thư đều sợ tới mức thét chói tai, tiếng thét vang vọng quanh quẩn trong rừng thật lâu, bén nhọn khó nghe.
"Đừng ầm ĩ nữa, còn ngại không đủ loạn sao!" Bạch Vũ Mộng lạnh lùng lên tiếng, ngăn những tiếng thét chói tai đó lại.
Bạch Vũ Mộng xuống xe ngựa, Lam Hạo Thần lập tức vọt đến bên cạnh để bảo hộ nàng. Hắn biết, Mộng Nhi ghét nhất là mấy thứ này, cho nên hắn sẽ không để bọn chúng tiếp cận Mộng Nhi.
Xem Lam Hạo Thần chạy đến bảo hộ Bạch Vũ Mộng, Lam Ngạo Thiên thở dài, quả nhiên có nương tử liền quên phụ mẫu a!
Bạch Vũ Mộng cùng Lam Hạo Thần cố sức chém giết, nhưng bọn chúng lại càng ngày càng nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-y-doc-phi/851025/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.