Tầng thứ tám thần bí, rốt cục cũng lên tới rồi, Thượng Quan Diệu Nhiên cũng không thể qua được tầng thứ tám, không biết có nguy hiểm gì đang chờ bọn họ.
Đi vào cánh cửa kia, trực giác cho Bạch Vũ Mộng biết bên trong sẽ thập phần nguy hiểm, bản thân có thể mạo hiểm, nhưng không thể để bọn Hận Nhuế mạo hiểm.
"Hận Nhuế, các ngươi lui ra trước đi, nơi này rất nguy hiểm, ta tự vào là được!" Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt nói, có thêm sự quan tâm ở trong lời nói.
"Dạ, tiểu thư!" Hận Nhuế lên tiếng, liền rời khỏi, Lam Hạo Thần cũng phân phó bọn Linh Trần rời khỏi, rất nhanh, bọn họ liền biến mất ở chỗ này, xuất hiện ở ngoài tháp.
Bọn họ đều lo lắng nhìn vào trong tháp, bọn họ biết, lần này thật sự có nguy hiểm, bằng không sẽ không để cho bọn họ ra ngoài. Chỉ hận bản thân không đủ cường đại, không thể bảo hộ tiểu thư (chủ tử).
Thấy bọn họ đều lui ra, Thượng Quan Diệu Nhiên mày nhăn lại, chắc là đã đến tầng thứ tám, không biết có người nào có thể vượt qua hay không.
Bạch Vũ Mộng lôi kéo Lam Hạo Thần đi vào tầng thứ tám, nơi này không biết có nguy hiểm gì, vẫn nên ở cùng nhau sẽ tốt hơn. Lam Hạo Thần lại nở nụ cười, điều này chứng tỏ, Mộng Nhi đã bắt đầu tín nhiệm hắn.
Đi vào trong, tựa hồ mỗi người đều bị ngăn cách, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của người khác, nếu không phải trên tay Bạch Vũ Mộng còn có độ ấm lòng bàn tay của Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-y-doc-phi/851033/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.