Nhưng mặc kệ thế nào đều do Lam Hạo Thần mang vào, cũng không thể bạc đãi nàng ta. Nghĩ như vậy, lễ phép hỏi: "Cô nương, xin hỏi ngươi có chuyện gì không?"
Nàng kia thấy có người đến hỏi, chậm rãi mở miệng: " Vị công tử vừa mới đi vào kia, đã cứu ta, ta hiện tại đã là người của hắn."
Nghe nói như thế, Linh Trần vừa uống một ngụm nước, trong nháy mắt liền phun ra. Không phải đâu, chủ tử từ khi nào lại có lòng tốt như vậy?
Nhìn bộ dạng cô nương kia cũng không tệ, không phải chủ tử đã coi trọng cô nương nhà người ta rồi chứ. Vậy Bạch tiểu thư làm sao bây giờ?
Linh Ngạn nghe nói như thế cũng có chút giật mình, nhưng hắn cũng không biết tình cảm Lam Hạo Thần đối với Bạch Vũ Mộng, nên cũng không phản ứng quá lớn, nếu hắn biết sớm một chút, sẽ không thảm như thế.
“ Vậy cô nương, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đến phòng chủ tử, hắn đã trở lại." Linh Ngạn lễ phép mở miệng.
Kỳ thực trong lòng hắn cũng rất rối rắm, đến cùng có nên đưa đến phòng chủ tử hay không, hắn biết, chủ tử rất ưa sạch sẽ. Nhưng người là tự chủ tử mang về, chắc là không có việc gì đi.
Vị cô nương nhanh chóng gật đầu, liền đi theo Linh Ngạn đến phòng Lam Hạo Thần, ngồi một chỗ lẳng lặng chờ.
Lại nói Bạch Vũ Mộng bên này, nổi giận đùng đùng về phòng, "Phanh" một tiếng liền đem cửa phòng đóng lại, ngay cả Hận Nhuế đều lắp bắp kinh hãi, tiểu thư chưa từng phát hỏa lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-y-doc-phi/851046/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.