Lúc này, Lam Hạo Thần lại đến gần: "Mộng Nhi, ta cũng rất khát, sao không pha cho ta một ly?"
Bạch Vũ Mộng liếc Lam Hạo Thần một cái: "Ngươi không biết kêu thị nữ đi pha cho ngươi sao!"
Lam Hạo Thần lại làm bộ đáng thương nói: "Mộng Nhi, nếu có người hạ độc ta, vậy làm sao bây giờ đây? Trên đời này thiếu đi một đại mĩ nam như ta thì sao?"
Bạch Vũ Mộng nhịn không được lại trợn trừng mắt, đã gặp qua người tự kỷ, nhưng chưa thấy ai tự kỷ giống như hắn, trước kia sao nàng không phát hiện ra chứ?
Bạch Vũ Mộng còn chưa mở miệng, Lam Hạo Thần liền đoạt chén trà trong tay Bạch Vũ Mộng, nhàn nhã tự tại uống. Bạch Vũ Mộng há miệng thở dốc, muốn nói ly đó nàng đã uống qua, nhưng Lam Hạo Thần đã uống rồi, nên không nói nữa.
Dưới đài mọi người xem một màn kịch như vậy, đều kinh ngạc há to miệng, Chiến Vương sẽ không phải bị người đánh tráo đi? Làm sao lại khác thường như vậy.
Mà hoàng thượng hoàng hậu nhìn thấy như vậy, không hẹn mà cùng gật đầu. Hạ Thi Lan nguyên bản cũng có ý này, muốn đem hai người bọn họ ghép thành một đôi, một người là con trai của mình, một người là nữ nhi của hảo tỷ muội, nhìn thấy bọn họ ở cùng nhau bản thân nàng cũng rất vui vẻ.
Mà Lam Ngạo Thiên còn cố ý muốn Bạch Vũ Mộng trở thành con dâu của hắn, về phần đứa con trai nào của hắn có phúc khí đó, hắn cũng không biết. Không nghĩ tới lại là Thần nhi, đứa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-y-doc-phi/851052/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.