Chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, sắc trời tối dần. Tròng mắt Lam Hạt Tuyết chuyển động, lập tức nghĩ tới một điểm, hừ, Bạch Vũ Mộng, ngươi tốt nhất không nên câu — dẫn Thu Hằng Duệ.
Lam Hạt Tuyết vừa rồi thấy Thu Hằng Duệ ra ngoài, ánh mắt đều đặt trên người Bạch Vũ Mộng, đều là hồ ly tinh này câu — dẫn Thu thái tử.
“Bạch tiểu thư a, ngươi xem chúng ta đều có việc, ngươi không có việc gì, trong lúc đợi chúng ta nướng đồ, không bằng ngươi đi nhặt chút củi đốt mang về đi!”
Ta thoạt nhìn giống như không có việc gì sao? Ta xem ngươi mới giống đi, tất cả mọi việc đều có nha hoàn làm, vừa định nói chuyện, Lam Giác Phong liền mở miệng: “Sắc trời đã trễ thế này, làm sao có thể để một nữ tử như Bạch tiểu thư đi vào rừng cây nguy hiểm như vậy! Vẫn là để ta đi đi!”
“Không cần, ta đi là được!” Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt mở miệng, “ Chút năng lực tự bảo vệ mình ta vẫn có!”
Ý trong lời nói, muống ám chỉ Lam Hạt Tuyết vô dụng, dù là việc nhỏ đều phải nhờ người khác đi làm.
Nghe như thế, Lam Hạt Tuyết cả mặt đều xanh.
Bạch Vũ Mộng theo đường nhỏ đi vào rừng, vốn nàng không muốn làm chuyện này, nhưng ở bên kia cũng không có ai tán gẫu, không bằng ra ngoài đi dạo.
Tùy tiện nhặt lên mấy nhánh cây khô héo, bất tri bất giác, đã đi vào chỗ sâu nhất của cánh rừng. Chung quanh đều là cây cối, không thấy được bầu trời, mặt trời sớm đã xuống núi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-y-doc-phi/851063/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.