“Đều đứng lên đi, nơi này xảy ra chuyện gì, nhị tiểu thư tại sao lại khóc?” Một bên Lam Giác Phong có chút hứng thú mở miệng.
“Nga, không có gì, chỉ là chúng ta hôm nay đến xem Vũ nhi, Vũ nhi nhìn thấy chúng ta có chút vui vẻ, cảm động khóc thôi” Lâm Thải Sương xấu hổ lên tiếng, tận lực che giấu
“Nga? Phải không? Nhưng ta nhìn thấy lại là đại phu nhân ngươi ngược đãi nhị tiểu thư, không cho nàng nha hoàn để sai khiến, nàng không thể không tự ra ngoài để mua nha hoàn, lại còn bị phu nhân tức giận mắng!” Lam Giác Phong cười nói, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười, giọng điệu lạnh như băng, hắn chán ghét nhất là loại người dối trá.
“Nhất định là Phong vương nghe lầm, làm sao có thể, không tin chính người hỏi Vũ nhi đi.” Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Vũ Mộng một cái, cảnh cáo nàng không được nói lung tung.
“Nhị tiểu thư, là như vậy sao?”
Bạch Vũ Mộng lau khóe mắt lưu lại nước mắt, thoạt nhìn rất thê thảm: “Phong vương, đúng là ngươi nghe lầm, nhị nương cũng không có ngược đãi ta, chỉ là bình thường chúng ta rất hiếm khi gặp mặt, cho nên lần này nàng đến hỏi việc của ta, làm cho ta thật cảm động.” Nói xong, cảm giác được một tầm mắt mãnh liệt, làm Bạch Vũ Mộng cả người không được tự nhiên, cứng đờ thân thể.
Bạch Vũ Mộng nói như thế, mịt mờ chỉ ra bọn họ đối với nàng chẳng quan tâm, chỉ khi có có cơ hội chế nhạo Bạch Vũ Mộng mới có thể đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-y-doc-phi/851075/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.