Tập đoàn Đoạn thị là tòa nhà cao hai mươi sáu tầng.
Đến buổi nghỉ trưa, từ tầng hai cho đến tầng hai mươi, không một chỗ nào yên tĩnh, ồn ào như vỡ nợ.
“Người kế tục chủ tịch rất đẹp trai đó, thân hình hoàn hảo……..” Một sinh viên đại học làm bán thời gian đang cắn bút bi, cặp mắt lóe sáng.
“Quả thật là giống y như người mẫu, đoi chân khêu gợi…………..” Ồ, để cho cô hôn mê đi!
“Thư ký Trần, cô cũng ba mươi ‘Tuổi’ rồi, đừng có mơ mộng về trai đẹp nữa.”
“Hừ, sắc đẹp của chủ tịch tương lai cũng không tầm thường.”
“A! Nếu như được anh ta để ý đến, thì sống mười năm thôi cũng đáng giá!”
Đối với nhân viên bình thường, nhất là những nhân viên nữ chưa có chồng huyên náo ầm ĩ, đến tầng thứ hai mươi mốt và hai mươi hai cũng còn nghe được tiếng ồn ào đó.
Một lúc lâu sau………………
“Mẹ kiếp! Cái gì mà thái tử gia chứ? Cùng lắm chỉ là thằng đàn ông có mái tóc đuôi ngựa mà thôi, tự cho là đúng!” Lại dám nói chuyện như cọp.
“Thằng đó tốt số, được đầu thai vào nhà giàu, không giống chúng ta, cả đời liều mạng sống khổ sở, sống chết gì cũng nằm trong tay người khác.”
Càng nghĩ càng không cam lòng! “Thiên Hữu nhịn được, nhưng tôi không chịu nổi!”
“Rút bao nhiêu tiền chỉ là thứ yếu.” Một người đàn ông trung niên chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa sổ sát đất, nhìn xuống đường phố đông nghịt, trầm tư.
Lý Phách Văn không nén được, gầm nhẹ nói, “Thái tử gia mới nhậm chức được ba ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-anh-xam-luoc/86635/chuong-8-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.