“Giàu to! Giàu to rồi!”
“Chỉ cần chúng ta hợp tác với nhau, thì tiền vào như nước.”
Hai con mắt của Hạ Chính Lý sáng lên, “Liên Nguyệt Vũ, em đúng là quý nhân! Tối nay đánh chừng mười trận nữa thôi!”
“Không có biện pháp.”
“Vì sao?” Hạ Chính Lý vội muốn chết, một buổi tối lại dễ dàng kiếm được một hai trăm vạn, dại gì mà buông ra?
Người phụ nữ cao gầy da đen Liên Nguyệt Vũ buông buông lòng bàn tay, “Có mấy ông chủ lớn nhìn trúng em có khả năng bách chiến bách thắng ở sòng bạc, nên tự nguyện bỏ tiền ra cho em làm cái, để phô trương uy phong nơi sòng bạc.”
“Cho nên em không giúp anh hả?” Muốn chết!
“Anh Hạ, không phải là tôi không quan tâm đến tình nghĩa bạn bè, trong một buổi tối anh bỏ ra mấy ngàn vạn mà thắng được hơn một trăm ngàn vạn! Nhà cái sẽ thua lỗ, ngu ngốc mấy cũng phải biết dừng lại đi chứ!”
“Nhưng không phải em là cao thủ sao?” Công lực của Liên Nguyệt Vũ đã đạt đến mức xuất quỷ nhập thần, đạt tới đỉnh cao, đến hắn cũng phải bội phục.
Cô ta lắc đầu một cái, “Rất xin lỗi, tìm người khác hợp tác đi!”
“Phải không đó! Nguyệt Vũ, van xin em, anh có hai ba phòng cũng không thu được lời, số mệnh của anh chỉ có bị tòa án chụp thôi. Về phần cổ phiếu, a, toàn bộ đã xong hết rồi, giờ chỉ là đống giấy vụn.”
Ghê tởm nhất chính là vợ hắn! Lấy lý do di dân đi nước ngoài để làm giàu nên mượn tiền hắn, còn bí mật dùng tên hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-anh-xam-luoc/86638/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.