Chiều 29 tháng 4, Chu Thích Hoài dẫn Mặc Đồng bay từ Thượng Hải đến Toronto.
Sau khi máy bay cất cánh không lâu, Mặc Đồng liền bắt đầu say máy bay.
Đầu tiên là nôn không ngừng, nôn xong người gần như kiệt sức.
Tiếp viên hàng không mang khăn đến, vừa lau mặt xong, mũi cậu liền bắt đầu chảy máu.
Chu Thích Hoài hạ lưng ghế xuống, để cậu ngửa đầu lên, nhưng máu không cầm được, từ kẽ những ngón tay thon dài đè trước mũi trườn xuống, nhuộm đỏ cả vạt áo trước.
Dằn vặt hồi lâu, máu rốt cuộc ngừng. Mặc Đồng mê man tựa vào lưng ghế, người lại như đang trôi bồng bềnh, trong lòng là một mảnh khủng hoảng mênh mang. Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy một tấm chăn mỏng phủ lên người mình.
Mặc Đồng mở mắt, ánh mắt mê ly bất lực nhìn Chu Thích Hoài, đột nhiên vươn tay nắm chặt tay anh ta, nắm thật chặt, gắng gượng hồi lâu, giọng nói nhẹ như tơ, “Làm ơn… Xin anh, làm ơn…”
Chu Thích Hoài trở tay, nắm tay cậu, “Em muốn nói gì?”
Mắt Mặc Đồng dần dần trong lên, đôi mắt đen láy mang vẻ sợ sệt, ẩn ẩn nước mắt. Chỉ một giây, cậu dời mắt đi, thấp giọng nói, “Làm ơn… Cho em ly nước, được không?”
Cuộc hành trình dài gần mười ba tiếng đồng hồ. Xuống máy bay thì có người đến đón, Chu Thích Hoài cũng có nhà ở Toronto, là một tòa nhà không quá khoa trương, nhưng nội thất được bài trí rất thoải mái.
Mặc Đồng được đưa vào phòng ngủ, rất nhanh đã ngủ say. Tại nơi đất khách xa ngàn dặm, vì quá mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-chi-dong/1684934/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.