Âu Dương Vũ Mặc bước lại phía của Thiên Quân Dao.
Hắn còn cố tình đứng phía trên nàng, chính là có ý "chắn" lại.
Đến cả Từ Lan, hắn cũng làm mặt lạnh mà nói:
"Mẫu hậu, Đàm Bì Bì là thuộc hạ của nhi tử.
Nhưng bây giờ cô ấy là người của Dao nhi"
Nghe lời này, Thiên Quân Dao sửng sờ.
Cái gì mà thuộc hạ cơ chứ?
Nàng quay ngắt lại nhìn Đàm Bì Bì, nhưng thấy cô ấy không có vẻ sẽ phủ nhận lại càng ngạc nhiên hơn.
"Mặc nhi, hôm nay con lại vì nữ nhân này mà chống đối lại mẫu hậu sao?"
Từ Lan vừa nói lại vừa chỉ chỉ tay vào mặt Quân Dao.
Từ bao giờ đứa con trai yêu quý này của bà lại có thể đối xử với bà như thế này chứ?
"Mặc nhi, không phải mẫu hậu mới chính là động lực duy nhất của con sao?"
"Nhưng Dao nhi mới là giới hạn của nhi tử!"
Vũ Mặc dõng dạc đáp lại lời của Từ Lan.
Bao nhiêu người ở đây đều nghe thấy, Mặc Vương ấy lại mà có thể nói những lời này?
Bao nhiêu năm qua, vốn nghĩ xa cách là vì nghĩ đến người mẹ này.
Từ Lan chưa từng ngờ đến một ngày Vũ Mặc lại có thể trả lời với bà như vậy.
Đúng, Từ Lan chính là một trong những nguyên nhân khiến Vũ Mặc thay đổi, cố gắng, cố gắng từng bước đi đến ngày hôm nay.
Nhưng người xưa vẫn luôn có một câu nói "Anh hùng nan quá mỹ nhân quan" xem ra không sai.
Bây giờ đối với Vũ Mặc, giang sơn không là gì, quyền lực càng không là gì đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-dao-doc-phi/2173938/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.