Trở về.
Cố Lạc Miên đứng bên hiên nhà, nhìn từ cửa đi vào là bóng dáng hai người họ.
Hình như là không chú ý đến, cả hai lại cùng tiến về phía Triết viện của Âu Dương Vũ Mặc.
Hai con người đi dưới chiếc ô bé đó, tình cảm lại rõ ràng thế kia.
Có mù thì cũng đoán được tiếp theo bọn họ sẽ làm gì.
Cố Lạc Miên siết chặt chiếc khăn trong tay mình lại.
Làm sao nàng quên được, đây là thứ duy nhất mà Âu Dương Vũ Mặc đã "tặng" cho nàng lúc còn ở biên cương.
Vì trong doanh quân hầu hết vật dụng đều là của nam nhân quân lính.
Công chúa cao quý như Cố Lạc Miên sao có thể dùng chung được?
Là Vũ Mặc đã "tiện tay" đưa cho nàng ta, hắn bảo nàng cứ cầm lấy mà dùng.
Đến nay, chiếc khăn tay này Cố Lạc Miên vẫn còn giữ bên người.
"Âu Dương Vũ Mặc, là huynh ép ta..."
Ánh mắt của Cố Lạc Miên lóe lên sự tức giận, sự ganh ghét không nguôi.
Vốn nghĩ chỉ cần Hoàng Thái hậu ra mặt, chắc chắn hắn ta sẽ không thể kháng chỉ.
Vậy mà hắn lại trước mặt mọi người thẳng thắn từ chối nàng.
Cố Lạc Miên từ trước đến nay tính háo thắng đã cao.
Đối với Vũ Mặc, nàng ta cũng đã nhân nhượng nhiều lần rồi.
Hắn không chỉ không chú ý đến, mà còn trước bao nhiêu người trên Đại Điện khiến Cố Lạc Miên nàng mất mặt.
Chỉ cần là thứ Cố Lạc Miên đã muốn, nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ.
"Cố Khinh Ưu"
Nghe gọi, Cố Khinh Ưu từ đằng sau bước đến.
Hắn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-dao-doc-phi/2173951/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.