Không phải là hắn không tin tưởng nàng, chỉ là trong thâm tâm, hắn vẫn rất lo lắng cho nàng.
Nàng không biết, chính Cố Lạc Miên lẻn vào doanh quân của Cố Khinh Ưu, hạ độc.
Tuy hắn không mất mạng, nhưng lại bị mất đi giọng nói.
Cũng là nàng ta cầu xin Bắc Vương để Cố Khinh Ưu làm cận vệ bên cạnh mình đến bây giờ.
Hắn ta trước đây uy phong lẫm liệt không thua kém cha mình, thế mà bây giờ lại thân bại danh liệt, trở thành người của Cố Lạc Miên.
Những chuyện đó, cũng là từ chính miệng của Cố Lạc Miên nói cho Vũ Mặc nghe trước đêm hắn trở về kinh thành.
"Ta không được như Mặc Vương ngài.
Những chuyện ta muốn làm, những thứ ta muốn có, chắc chắn ta sẽ giữ lấy trong tay, bằng - mọi - cách!"
Nghĩ lại, Bắc Triều Cố Gia cũng có rất nhiều Công chúa khác, thế mà Cố Lạc Miên lại được sủng ái nhất trong số các tỷ muội của nàng ta.
Xem ra, ngoại trừ nhan sắc trời phú ra, nàng ta còn có một cái đầu rất thông minh.
Không, có lẽ là nên nói là...!tâm cơ nàng ta không ai dễ dàng đoán ra được.
"Chàng quên tên của thiếp là gì rồi sao? Là Độc Dao đấy!"
Lần đầu tiên, lần đầu tiên Thiên Quân Dao cảm thây tự hào về cái tên đó của mình.
Không phải vì sở trường của nàng là độc thuật, mà là nàng mong rằng, cái tên xấu xí này có thể giúp chàng ấy mang vác bớt gánh nặng.
Vũ Mặc nhìn nàng.
Vẻ mặt nàng hiện ra một sự tự tin, ánh mắt thực sự như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-dao-doc-phi/2173982/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.