Trên đỉnh Thiên Sơn tình hình ngày càng quỷ dị, vốn chỉ là một ngọn núi hoang vắng, ban đầu xuất hiện một yêu nhân tóc bạc, chẳng biết hắn dùng chiêu thức gì mà làm cho khắp ngọn núi đều phủ kín tuyết liên.
Trên núi vốn không có người. Sau khi hắn xuất hiện thì có thêm một nhà ba người, nhưng rồi ngườn tới ngày càng nhiều, ai nấy đều là vì tuyết liên mà tới, thế nhưng bây giờ tuyết liên nhiều tới mức sắp héo úa mà những kẻ cầu hoa kia vẫn ở lại trên núi không chịu đi.
Trên núi vốn không có hòa thượng. Cũng không có ni cô. Cũng không có cầu vồng. Một ngày đẹp trời, một đám người nữa kéo tới, có hòa thượng, có ni cô, có cầu vồng, có luôn Phong thấp huynh đệ. Bọn họ đến làm tìm người trên núi, tìm được rồi cũng không chịu rời đi.
Trước kia Thiên Sơn yên tĩnh, hoang vắng tới mức chim không ỉa phân, gà không đẻ trứng nhưng hôm nay Thiên Sơn chỉ còn thiếu màn ca múa nhạc để chào đón cảnh thái bình mà thôi.
Mỗi ngày bất luận mặt trời mọc mặt trời lặn, luôn luôn rất nhiều người canh giữ trước cái bàn vuông, bốn người một bàn, không biết mệt mỏi mà châu đầu vào bộ bài.
Chuyên gia nuôi trồng tuyết liên Mộ Thiên Sơn trước kia vốn rất vô tư với việc dân cư trên núi ngày càng tăng, ai thích ở lại thì cứ tùy tiện nhưng từ lúc nơi này có thêm hai vị hòa thượng trẻ tuổi thì thái độ của hắn thay đổi hẳn.
Hắn dùng nét bút mạnh mẽ hữu lực viết một bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-dao-vi-lieu-quan-tam-tuy/216265/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.