Người xuống núi đón tiểu nam hài về nhà ăn cơm chính là sư đệ mất tích nhiều năm của Bách Quái, khinh công có một không hai Mật Thám
Bách Quái kích động xông lên ôm chầm lấy hắn, lớn tiếng nói “ sư đệ, mấy năm qua ngươi đã đi đâu?”
Mật Thám nhịn không được hất Bách Quái ra nói “ lão già chết tiệt, nhiều năm không gặp không ngờ võ công của ngươi lại không còn thế nhưng lại không chết, vậy coi như là có tiến bộ ah. Ngươi nhìn mà không thấy sao, ta ở trên Thiên Sơn”
Bách Quái hiếu kỳ hỏi “ ngươi ở trên Thiên Sơn? Ngươi cũng thích tuyết liên? Ngươi tự nguyện lên núi, tự nguyện ở trên đó suốt mấy năm nay?”
Mật Thám gật đầu nói: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”
Bách Quái chậc chậc hỏi: “Cái này đúng là tin tức nóng hổi nha, Thiên Sơn lạnh như vậy mà có người thích sống trên đó. Ngươi đừng nói là các coa thủ võ lâm mất tích đều không có chết, không mất tích mà thực ra bọn họ tự nguyện lên núi rồi ở luôn trên đó không chịu xuống ah”
Mật Thám liên tục gật đầu “ đúng vậy, đúng vậy, ngươi nói đều đúng, tất cả chúng ta có tay có chân chẳng lẽ có thể bị bắt buộc sao?”
Bách Quái nghẹn họng, sự kiện thần bí đồn đại khắp giang hồ thì ra lại là như vậy. Thật không có thiên lý mà. Quá không phù hợp quy luật tưởng tượng. Những cao thủ kia sao có thể tự nguyện được chứ, phải là bị yêu tinh gì đó bắt cóc thì mới phù hợp với quy luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-dao-vi-lieu-quan-tam-tuy/216271/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.