Hoàng đế mặt mũi tràn đầy hoàng lành, hai mắt mờ lệ, môi run run run nhìn Thu Địch Phỉ liên tục gật đầu nói” tốt, tốt, rất tốt”
Thu Địch Phỉ lòng tràn đầy ngạc nhiên, không biết hai người đang diễn trò gì, không nhịn được ngước mắt nhìn Mộ Thiên Sơn thì thấy phu quân đang rất vui vẻ, quay sang nhìn hoàng đế công công mỉm cười, tính kể chuyện nhà nhưng nghĩ lại hai từ công công hình như không phù hợp lắm, hai bên đang vui vẻ hòa thuận, lỡ đâu mình nói gì đó lỡ lời làm cho hai bên lại chém giết nhau thì quá mức có lỗi rồi.
Ngay lúc Thu Địch Phỉ cảm thấy cơ mặt mình sắp cứng lại vì cười thì Mộ đại gia lại một lần nữa thi triển giun đũa đại pháp, cho thấy hắn hiểu rất rõ tâm tư của nàng “ Thu hi không cần băn khoăn quá nhiều, muốn gọi gì thì gọi, hắn sẽ không trách ngươi đâu”
Thu Địch Phỉ đưa mắt nhìn hoàng đế, thấy hắn yêu thương gật đầu thì an tâm hơn, gan cũng to hơn mà mở miệng nói “ hoàng đế công công lặn lội đường xa tới đây chắc đã mệt rồi, chi bằng vào nhà nghỉ ngơi một lát ah, mặt khác khí trời hôm nay cũng rất tốt hen” hahahah
Lời của Mộ phu nhân làm người ta nhớ tới một sách lược kinh điển : khi không có chuyện gì để nói thì nên bàn về vấn đề thời tiết.
Trên mặt hoàng đế ẩn hiện hắc tuyết, Mộ Thiên Sơn thì bật cười ha hả.
Bách Quái không kiềm được tính tò mò, nhảy đến bên cạnh ba người hỏi hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-dao-vi-lieu-quan-tam-tuy/216297/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.