Thu Địch Phỉ hỏi xong thì quay người đi vào phòng, Mộ Thiên Sơn đang ngồi trên giường vận công chữa thương, cảm giác thê tử tiến vào thì vội thu công.
Đưa tay ôm Thu Địch Phỉ vào lòng, Mộ Thiên Sơn ôn nhu hỏi “ Thu nhi còn có gì muốn hỏi sao?”
Nói phu quân nàng là giun đũa tinh chuyển thế quả không sai mà, biết rõ nàng nói chuyện với đội hình cầu vồng xong, thế nào cũng nảy sinh nghi vấn.
Thu Địch Phỉ cọ xát trong ngực Mộ Thiên Sơn, hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.
“Đại ca, thương thế của ngươi có nặng hay không? Ngực có đau không?” Thu Địch Phỉ tràn đầy đau lòng hỏi
“Không quan trọng, qua mấy ngày sẽ tốt thôi” Mộ Thiên Sơn nhu tình tràn ngập, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đặ trước ngực mình “ Thu nhi, đại ca đau lòng không phải vì bị thương mà vì không nhìn thấy ngươi”
Thu Địch Phỉ cảm thụ được nhịp tim của hắn dưới bàn tay mình, hai mắt phiếm lệ, rầu rĩ gọi “ đại ca” rồi không nói gì thêm.
Mộ Thiên Sơn nắm tay Thu Địch Phỉ nhẹ giọng hỏi: “Thu nhi, đại ca hỏi ngươi, ngươi trúng độc ngày thứ bảy, về sau, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao nói ngươi đã quên hết những chuyện trước kia?”
Thu Địch Phỉ nghĩ nghĩ rồi nói “ ngày đó ta cùng sư phụ chết tiệt thương lượng, để đề phòng đại ca không nghi ngờ mới sáng tạo ra nhân vật Nam Hải thần ni, chủ ý là muốn lừa ngươi rời khỏi Bách Hoa cốc, sau đó ta sẽ trốn vào một góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-dao-vi-lieu-quan-tam-tuy/216311/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.