Mộ Thiên Sơn giúp Thu Địch Phỉ trừ độc xong thì ôm nàng vào lòng. Thu Địch Phỉ sắc mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi, khóe miệng còn lưu lại vết máu, cả người vừa trải qua cơn đau nhức kịch liệt không chịu nổi, ngay cả mở mắt cũng không đủ sức. Mộ Thiên Sơn nhìn thiếu nữ trong ngực hai mắt nhắm nghiền, lông mi nhẹ run rẩy sợ hãi, chóp mũi hô hấp mất trật tự, nhu nhược mà lại đáng thương, làm cho đáy lòng hắn nổi lên cảm giác tự trách và nồng đậm yêu thương.
Mộ Thiên Sơn vươn tay, vô tận ôn nhu lau vết máu bên khóe miệng Thu Địch Phỉ, thanh âm trầm thấp tha thiết gọi “ Thu nhi”
Thu Địch Phỉ chậm rãi mở mắt, đôi mắt bị nước mắt cọ rửa qua trở nên trong sáng nhưng tràn đầy mệt mỏi, nhẹ nhàng nói “ đại ca, ngươi đừng tức giận, ta biết ta sai rồi, ta biết không nên cầm giùm đèn màu cho người khác, còn làm đèn màu bị cháy…” Thu Phỉ nói tới đó thì nước mắt lại lặng lẽ chảy ra, nóng bỏng từ từ chảy vào chỗ tóc mai, thấm ướt một mảng cũng là nóng lòng Mộ Thiên Sơn.
Mộ Thiên Sơn dán môi lên môi nàng, trằn trọc khẽ hôn, nỉ non nói “ là đại ca sai rồi”
Thu Địch Phỉ nghe vậy nhút nhát, e lệ nâng hai tay lên, vòng quanh cổ Mộ Thiên Sơn, sau đó lại nhút nhát, e lệ xiết chặt lực đạo trên cánh tay, như là sợ đột nhiên bị đẩy ra, vừa thăm dò, vừa cố gắng kéo Mộ Thiên Sơn sát lại gần mình.
Mộ Thiên Sơn ngay lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-dao-vi-lieu-quan-tam-tuy/216337/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.