Cam cầu vồng đối mặt với câu hỏi của Mộ Thiên Sơn thì ngây người một hồi mới có phản ứng, mới biết hắn đang hỏi chuyện gì.
Người trong giang hồ sao tránh khỏi lúc bị người ta đạp và đạp người ta, cho nên đâu thể nào nhớ được.
Vì vậy Cam cầu vồng đau khổ suy tư hồi lâu mới nhớ ra “ah, là Tam cô nương đạp ta một cước”
Mộ Thiên Sơn đi đến bên cạnh Thu Địch Phỉ và Cam cầu vồng, cười cười âm nhu nói với Cam cầu vồng “ sư huynh, mau chùi cho sạch dấu giày của Thu nhi đi, dấu giày còn xuất hiện trên người ai đó, ta liền giết hắn”
Cam cầu vồng nghe thấy lập tức vung hai tay loạn xạ, điên cuồng chùi lên cái mông của mình, trong khoảnh khắc đừng nói là dấu giày đã không còn dấu vết, ngay cả quần cũng sắp rách tới nơi.
Thu Địch Phỉ nghẹn họng, trân trối nhìn Mộ Thiên Sơn, ngơ ngác hỏi “ đại…đại ca, không cần phải giết nghiêm trọng vậy, đạp là được rồi” đạp càng mạnh càng tốt.
Mộ Thiên Sơn quay đầu thần sắc ôn nhu, ngữ khí trầm ấm nói với Thu Địch Phỉ “ dấu giày của Thu nhi không thể dính trên người nam tử nào khác”
Thu Địch Phỉ trợn mắt há hốc mồm
Cái rắm. Biến thái, nói y như là chỉ có thể dính trên người của ngươi vậy.
Được rồi, vậy để ta đạp chết ngươi đi.
*******************
Thu Địch Phỉ được an bài ở trong một gian trúc lâu tinh xảo, ngủ thẳng một mạch tới sáng, vừa thức dậy không bao lâu thì Thiên Hương mỹ nhân đã nhiệt tình tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-dao-vi-lieu-quan-tam-tuy/216360/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.