Bọn họ đến từ thế giới khác nhau, vốn không nên gặp nhau, cứ như vậy là được rồi, không thể mong đợi xa vời nhiều, bởi vì được càng nhiều thì sẽ càng tham luyến...
Sau khi ăn xong mì sợi, Yukimura đưa Sumitobi về nhà, rồi hai người tách ra, từ đầu tới đuôi, Yukimura không hề nhắc tới chuyện chiều nay một chữ nào, Sumitobi lấy chìa khóa ra, vẫn không nhịn được quay đầu liếc bóng dáng Yukimura như mọi lần, nhưng mà lần này Yukimura lại như biết được Sumitobi sẽ quay đầu lại, lúc Sumitobi nhìn, Yukimura đã tươi cười nhìn cô...
Sumitobi nhìn vào mắt Yukimura, trong lòng cả kinh, ngẩn người, sau đó mở cửa ra, đi vào nhà, đóng cửa lại, tựa vào cửa, thở phào một hơi. Mỗi lần ở cạnh Yukimura, cô luôn không nhịn được tham luyến...
Không biết mình đến đây như thế nào, có lẽ không biết khi nào sẽ rời đi, cứ như vậy là được rồi, như vậy là đủ rồi...
Sumitobi vốn tưởng rằng mình còn có thời gian suy nghĩ, lại không ngờ ngày hôm sau, Watanabe Koji và Sumisaku đã về rồi, Watanabe Koji do lo lắng Sumitobi, nên đề nghị nên về nhà sớm, còn mẹ Yukimura thì có vẻ cảm thấy hứng thú chuyện con mình và Sumitobi,
cũng muốn về sớm xem thế nào, vì thế hai bên nhất trí đồng ý, tập thể không đi du lịch nữa,
cùng nhau đi về.
Watanabe Koji vừa về đến nhà liền kéo Sumitobi hỏi đông hỏi tây, vừa hỏi Sumitobi có bị kẻ trộm đánh không, lại hỏi lúc khám lại, bác sĩ nói như thế nào. Sumitobi hiện giờ đã không thể bình tĩnh thản nhiên khi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-dien/2221012/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.