Lúc đi ngang qua lâu đài u linh, Sumitobi là người thứ nhất dừng lại, nhìn nơi có phong
cách quỷ dị, rất nhiều người chùn bước, Sumitobi lại đột nhiên có hứng thú.
Nhà ma có mị lực như thế, rõ ràng rất sợ hãi, nhưng vẫn không nhịn được muốn đi vào...
"Á!!!!!!!"
Mắt thấy một đám người thét chói tai chạy ra khỏi đường ra, tuy rằng họ đều vỗ ngực thở, nhưng ai cũng tươi cười, vui vẻ thảo luận những thứ gặp được trong nhà ma, vừa cười vừa thề không bao giờ đi nữa.
Điều này làm Sumitobi càng thêm hứng thú với nhà ma, kỳ thật cô rất sợ hãi, nhưng mà lại muốn vào xem, mình cũng rất mâu thuẫn, chẳng lẽ là bị bạn chung phòng bệnh kiếp trước luôn thích kể chuyện ma quỷ hun đúc, cho nên cô bắt đầu thích mấy thứ quỷ dị đó?
"Muốn đi à? Hm?" Atobe đương nhiên chú ý thấy Sumitobi dừng lại, liếc về phía Sumitobi đang nhìn, thấy dòng chữ ‗lâu đài u linh‘, tuy rằng Atobe cảm thấy rất nhàm chán, nhưng nhìn Sumitobi hình như rất muốn đi, nên anh nói ra, dù sao cứ đi dạo thế này cũng không hay.
"Aiz..." Sumitobi do dự, không biết rốt cuộc có nên đi hay không, Yukimura và Atobe
suy nghĩ một chút, vì thế nâng tay lên vỗ vỗ bả vai Sumitobi.
"Muốn đi thì đi thôi, tớ sẽ luôn luôn ở phía sau cậu, đừng sợ!"
Yukimura nói vậy đột nhiên làm Sumitobi có dũng khí, gật gật đầu rồi bước đến chỗ xếp hàng, Yukimura vui mừng nhìn bóng dáng Sumitobi, cười cười, đi theo, cho nên không chú ý tới ánh mắt ý vị thâm trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-dien/2221166/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.