Mang theo đầy ngập nghi hoặc, Sumitobi đi theo Yukimura, không bao lâu liền tới cửa phòng nghỉ, Yukimura đột nhiên nhớ tới trước kia, ở chính phòng nghỉ này, anh đã đẩy Sumitobi ra, không khỏi thầm khẩn trương, lo lắng nhìn về phía Sumitobi sau lưng mình.
Chỉ thấy Sumitobi có vẻ như không có phản ứng gì đặc biệt, Yukimura cũng yên lòng.
Mọi người đến cửa phòng nghỉ, còn chưa kịp đẩy cửa đi vào, đã thấy Kirihara với vẻ mặt lo lắng đẩy cửa chạy ra, Kirihara vừa thấy Yukimura và Sanada, liền lớn tiếng ồn ào liên tục kêu "Không tốt! Không tốt!", rồi chạy về phía Yukimura và Sanada.
Điều này làm Yukimura trở lên cảnh giác, chỉ sợ là ra chuyện gì. Kirihara vừa tắm rửa xong, nước trên tóc còn chưa kịp lau khô, đã vội vội vàng vàng chạy ra, điều này làm cho Sanada nhíu nhíu mày.
"Kirihara, em thế này còn ra thể thống gì?!" Vốn luôn luôn sĩ diện, Sanada mắt thấy
Kirihara trông như vậy mà tùy tiện xuất hiện ở trước mặt mọi người, lập tức đen mặt lại,
rống lên một câu.
Ngược lại, Yukimura đã không còn mỉm cười như thói quen, nghiêm túc hỏi Kirihara:
"Kirihara, đã xảy ra chuyện gì, sao lại hoang mang rối loạn thế."
Thở hổn hển mấy cái, Kirihara hô hấp dần ổn định lại, vội vàng mở miệng nói: "Đội... Đội trưởng, bức ảnh chụp khi đạt được cúp xuất sắc năm trước, cái bức ảnh dán ở trên tường ấy... Không biết... Không biết bị ai cắt hỏng mất rồi!!"
"Cái gì!!!" mọi người câu lạc bộ Tennis kinh ngạc hô to cùng một lúc, vẻ mặt ai cũng ngưng trọng, đó là bức ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-dien/2221191/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.