Lại là thứ Hai, Sumitobi sớm rời khỏi giường, xoa xoa mái tóc lộn xộn, ngáp thật to, vươn vai một cái, sau đó bắt đầu rửa mặt chải đầu, thay quần áo, sắp xếp chuẩn bị hết, rồi xuống lầu chuẩn bị ăn bữa sáng.
Sumitobi ngây ngẩn cả người, bởi vì Sumisaku đang ngồi ở bàn ăn, vẫy vẫy tay với cô:
―Chị! Chào buổi sáng, chị cũng thật lười, trễ thế này mới dậy..."
Nháy mắt vài cái, xác nhận mình không nhìn lầm, Sumitobi liền đẩy ghế ra, ngồi xuống, thuận tiện hỏi: "Sumisaku, hôm nay đã trễ thế này sao còn chưa đi vậy, bình thường chẳng phải em có hoạt động câu lạc bộ sao? Không sợ muộn?"
Watanabe Koji bưng hai đĩa cơm trứng đặt xuống bàn, nhìn không khí hài hòa giữa hai chị em, trong lòng lại vui mừng, Sumisaku lấy một đĩa cơm trứng đặt trước mặt Sumitobi, sau đó cười nói: "Em muốn cùng chị đến trường!"
Trên đầu Sumitobi lập tức xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, sao trước kia không phát hiện
Watanabe Sumisaku còn có tật luyến chị?
"Vậy thì nhanh ăn cơm đi, bằng không sắp bị muộn rồi!" Vùi đầu ăn, Sumitobi ngẩng mắt nhìn nhìn đồng hồ báo thức trên tường, nhắc nhở Sumisaku.
Sumisaku không nói nữa, cũng bắt đầu ăn bữa sáng.
Ăn cơm xong, hai chị em cầm túi sách bước ra cửa, Watanabe Koji đứng ở cửa, nhìn bóng lưng hai người vừa đi vừa cười nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong xanh vạn dặm, đúng là thời tiết đẹp!
Đi học cùng Watanabe Sumisaku có một ưu việt, thì phải là không cần tìm kiếm đồng phục trường Rikkaidai xung quanh, cho dù nói chuyện phiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-dien/2221208/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.