Đi theo ký hiệu ven đường, Sumitobi mang đoàn người Shiraishi theo hướng về nhà, dù sao chỉ cần đến nhà là cô có thể dọc theo đường đến trường tìm được cục cảnh sát, bởi vì cục cảnh sát là ở trên đường từ Rikkaidai về nhà, Yukimura từng bảo cô cách nhớ kỹ những nơi có kiến trúc đặc thù làm sao cho không thể quên được.
Trên đường, đang bàn chuyện báo cảnh sát với Shiraishi, di động của Sumitobi bỗng vang lên, cười xin lỗi với Shiraishi, Sumitobi lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy trên màn hình hiện ra hai chữ to "Yukimura Seiichi", đầu óc Sumitobi lập tức như dừng hoạt động.
Sao anh lại gọi điện thoại cho cô bây giờ?!
Thấy Sumitobi nhìn chằm chằm màn hình di động ngẩn người, Shiraishi vươn tay vẫy vẫy trước mặt Sumitobi: "Cậu không nghe à? Điện thoại đã vang lâu rồi!"
Sumitobi thế này mới phản ứng lại, ấn phím nghe, trong ống nghe di động lập tức truyền đến giọng nói ôn nhuận của Yukimura:
"Watanabe, bây giờ cậu ở đâu?"
"Tớ... Tớ đang ở ngoài đường..." Sumitobi ngây ngốc trả lời, chính cô cũng chưa phát hiện rằng những lúc đối mặt với Yukimura, cô luôn ở trạng thái như vậy...
Vốn chỉ là muốn hỏi có phải Sumitobi ở nhà hay không, thuận tiện hỏi chú của cô cũng chính là huấn luyện viên của Shitenhoji - Watanabe Osamu hôm nay có phải muốn tới thăm nhà cô hay không, nhưng khi nghe thấy Sumitobi ở ngoài đường, trọng điểm đề tài lập tức dời đi: "Cậu ở ngoài đường à? Một mình cậu thôi sao?"
Lúc này, trong đầu Yukimura chỉ có một suy nghĩ, để một mình cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-dien/2221212/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.