Yukimura Seiichi và mọi người của câu lạc bộ Tennis đang từ trong trường học đi ra, liếc mắt một cái liền thấy Sumitobi đang đứng ở cổng trường cúi đầu nhàm chán đá mấy hòn đá nhỏ, xem ra là đang đợi ai đó, quan trọng là có vẻ như hơi mất kiên nhẫn.
Vì thế Yukimura nói một tiếng với đội hữu, rồi đi về phía Sumitobi: "Watanabe!"
Nghe thấy giọng nói tinh tế mà ôn nhuận của Yukimura, Sumitobi ngừng đá mấy hòn đá đỏ, cô biết là cô đã chặn thành công. Cô vừa mới còn lo lắng nếu đợi hơn hai mươi phút mà không thấy đâu, thì có lẽ Yukimura đã về rồi, người trong trường học cũng đi về gần hết, cô thậm chí còn đang lo lắng, dù sao cũng không có ai ở đây, cô đành phải bắt chước học sinh tiểu học, đánh cái điện thoại gọi bố tan tầm thuận tiện đến trường học, lĩnh cô về nhà.
"Sao còn chưa về nhà? Đang đợi ai à?" Yukimura tươi cười như gió xuân hỏi, xem ra
tâm tình rất tốt.
"Ừ, đang đợi cậu!" Sumitobi gật gật đầu, nói rất đương nhiên, làm cho đám người phía sau Yukimura hít mạnh một hơi, đều cảm thán rằng nữ sinh này thật can đảm, dám đứng ở đây chặn đường đội trưởng của bọn họ.
"Chờ tớ?" Yukimura cũng ngẩn người.
Thấy vẻ mặt Yukimura nghi hoặc, mặt Sumitobi cũng bắt đầu đỏ lên, không biết nói thế nào, nửa ngày sau Sumitobi mới lắp bắp giải thích với Yukimura: "À, chính là vợt Tennis mang đi sửa ngày hôm qua... Hôm nay phải đi lấy về, ừm... địa lý của cửa hàng bán đồ dùng Tennis hơi phức tạp..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-dien/2221222/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.